Monday, August 4, 2014
Quing Quing !
PHƯƠNG PHÁP HỌC
Friday, August 1, 2014
quan trọng của phương pháp học. Tại sao chị hàng xóm của tôi chật vật
học suốt ngày lên tận những trung tâm lớn nổi tiếng ở Hà Nội để học,
cuối cùng 2 năm thi đại học điểm vẫn lẹt đẹt và trượt. Năm nay tôi
thi, đã biết kết quả, và tôi cũng thế. Nhưng cũng phải gọi là giải
thích một tí tẹo cho nó công bằng. Cái khoa đấy nó lấy 70 người, 40
giáo viên tiểu học và 30 giáo viên tiểu học tiếng anh... ờ thì chỉ có
2633 sĩ tử đi thi thôi nên đứng thứ hơn 300 cũng gọi là có tí Hawaii
cơ mà vẫn trượt nặng nhé! Sáng ngủ chiều ngủ tối đêm điện thoại. Một
ngày ôn qua đi là thế! Mình luôn nghĩ rằng kiến thức có sẵn trong đầu
rồi chứ học ngày mai ngày mốt mà sao thi được đại học. Sức của mình nó
chỉ từ 19-21 thôi. *cơ mà đừng nên học tập mình nhé :)) sẽ trượt giống
mình đó* ý là không nhất thiết phải học ngày học đêm vùi đầu vào sách
vở như thế.
Nghe có vẻ hơi xa vấn đề rồi đấy. Mình không quá quan trọng việc trúng
hay trật nhưng tất nhiên vẫn biết vui - buồn khi có kết quả. Bởi vì
mình quan niệm "HỌC ĐỂ BIẾT". Quan niệm này hình như không phù hợp
nhiều với các bạn thi đại học lắm vì đi thi nó cũng kha khá thứ trong
sách vở.
Khi bạn học tiếng anh, có một từ mới trong bài đọc và bạn nghĩ rằng:
"ôi học làm gì, cái từ này biết bao giờ mới gặp". Một suy nghĩ chết
người ! Một suy nghĩ giết đi in ít nếp nhăn của não đấy ! Khi học môn
văn, tại sao bạn lại không đọc thêm các câu chuyện khác, những bài thơ
khác nữa? Bạn lại nghĩ: "làm gì có trong sách mà học ? Chả để làm gì
cả!" Biết nhiều có thừa không ? Cứ đọc nhiều đi sẽ giúp cho tâm hồn
bạn phong phú hơn, viết văn ắt hẳn sẽ có điểm nhấn hay hơn chứ !
"HỌC ĐÊ BIẾT" sẽ làm bạn không bị căng thẳng áp lực. Học kiểu lãng xẹt
lãng tử như thế tâm lí sẽ vô cùng thoải mái. Vừa đi đường bạn có thể
vừa học được chứ. Xem tivi chương trình đang nói về 1 ngôi chùa, ta có
thể xem nó thay vì nghe ca nhạc. Mặc dù ngôi chùa ấy chẳng giúp bạn đỗ
đại học. Tuy, thay vào đó, bạn sẽ biết thêm nhiều kiến thức hơn!
Khi thi đại học bạn cũng phải chú tâm vào bài vở nhưng chưa chắc cái
kiểu học đến 2h đêm sáng lại 6h dậy cắp đít đi học đã là có hiệu quả.
Tôi thường viết kiến thức học được từ môn anh hay những câu thơ của
môn văn áp dụng cho các bài thơ trong sách giáo khoa vào 1 tờ giấy và
nhét vô thẻ học sinh. Đi xe bus vẫn nhìn thấy nó, ngồi thể dục nhìn
thấy nó,... Ngồi chán chán thì đọc 1 mình. Chả mấy mà nhớ đâu! Nhiều
lắm : )
Nhiều người nói với tôi quan điểm học này rất tiến bộ. Nhưng cũng có
bạn cho rằng "mày học xong để đấy" ! Tôi nói cho mẹ nhưng tất nhiên
thực dụng và không đồng ý. Nhưng tôi là người học =))
Cố lên nhé ! ;)
Quing Quing !
Dấu Chấm Hỏi
Tuesday, July 29, 2014
" Cha ơi, cha là ai ?
Mẹ ơi, mẹ là ai ?
Đêm khuya bên hè vắng, đứa bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi đập giữa cuộc đời.
Cha ơi, cha ở đâu ?
Mẹ ơi, mẹ ở đâu ?
Mưa rơi ôi lạnh quá, gió buốt từng cơn con nằm bơ vơ, nằm mơ môt mái nhà có mẹ và có cha.
Tại sao sinh em trong cuộc đời
mà sao không cho em tình người.
Tại sao em lang thang lạc loài em nào có tội gì đâu
Tuổi thơ em không một mái nhà, tuổi thơ em không được đếntrường, tuổi thơ em bơ vơ đầu đường xin từng hạt cơm rơi, xin từng hạt cơm rơi
Cha ơi, cha ở đâu ?
Mẹ ơi, mẹ ở đâu ?
Đêm đêm bên hè vắng, đứa bé mồ côi vẫn nằm đơn côi như dấuchấm hỏi, như dấu chấm hỏi, hỏi giữa cuộc đời.
Cha ơi, cha là ai ?
Mẹ ơi, mẹ là ai ?
Cha ơi, cha ở đâu ?
Mẹ ơi, mẹ ở đâu ? "
"Dấu chấm hỏi" vang lên đúng như tên của nó. Một sự bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời bộn bề này khiến em phải đặt dấu chấm hỏi. Và đấy còn là dấu hỏi cho bố mẹ em, thậm chí dấu hỏi cho cả một xã hội...
Em hỏi, những câu hỏi dẫu lặp lại nhau mà cứ dồn dập trong tâm trí em mãi không thôi. Em muốn biết cha em là ai? Em muốn biết mẹ em là ai? Chính em còn không rõ nữa là ai thấu... bởi từ lúc sinh ra nào em đã nhận được một vòng tay yêu thương của ba, nào em đã nhận được một dòng sữa ấm áp từ mẹ? Họ có thể đau đớn và xin lỗi với đứa con bé bỏng ấy nhưng một câu nói thì có nghĩa lí gì? Tâm hồn em vẫn còn ngây dại lắm, vẫn còn trong trẻo lắm, vẫn còn "tốt" lắm. Tốt? Vì em chưa bao giờ oán hận người đã sinh ra rồi bỏ mặc em cả. Em không cần một mái nhà với
đầy đủ tiện nghi, em chỉ cần một mái ấm với ba và mẹ. Và ba mẹ ơi, ba mẹ là ai? Và ba mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu vậy? Tất cả vẫn chỉ là dấu - chấm - hỏi! Em không trả lời được, cũng không ai trả lời được...
Người ta cũng đặt lên một dấu hỏi vô cùng lớn cho ba mẹ em và chính ba mẹ em cũng tự đặt dấu chấm hỏi cho mình... Cũng có bà mẹ đau đứt ruột khi bỏ em đi, cũng có bà mẹ coi em là "của nợ" và rồi một sự "để lại" em sẽ khiến bà mẹ ấy "rảnh nợ". Dù là thế nào đi chăng nữa thì xã hội cũng không ai chấp nhận một ông bố, một bà mẹ vô lương tâm, vô trách nhiệm với con mình nói riêng và với trẻ em nói chung như thế, phải
không? Nhưng người ta lớn rồi, người ta biết chứ... Thương em bao nhiêu thì căm ghét ba mẹ em bấy nhiêu! Hỡi những người được làm cha làm mẹ, các bạn có cảm thấy day dứt vì mình đã bỏ đứa con mang nặng đẻ đau không? Các bạn bị ám ảnh dày vò mỗi đêm chứ? Chắn hẳn cũng có người hối lỗi ăn năn nhưng rồi nghĩ đến cái khó khăn trước mắt mà chấp
nhận cái sai, và kệ! Cái "kệ" ấy khiến cho em bơ vơ không nhà không cửa không miếng cơm không manh áo. Một cái "kệ" cực kì vô lương tâm, cực kì vô trách nhiệm! Một cái "kệ" giết chết những tâm hồn mỏng manh và nhỏ bé...
Mẹ tôi nói rằng ước mơ lớn nhất của người phụ nữ là được chăm sóc gia đình. Dẫu xã hội có hiện đại đến mấy, theo tôi, "đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm" luôn luôn đúng... Bạn biết đấy, bao nhiêu cặp vợ chồng đã phải đi chữa chạy, vay tiền, bán nhà chỉ để mong có còn. Còn họ... họ thực sự không biết nâng niu những hạt mầm bé nhỏ. Đúng là đời, khác
gì "kẻ ăn không hết người lầnchẳng ra" đâu !
Còn dấu hỏi cho xã hội thì cũng thực lớn quá. Người ta cũng thương xót khi gặp cảnh một em nhỏ đang bới rác để ăn, người ta cũng đau lòng khi nhìn thấy sự run rẩy của em trong cơn gió buốt, người ta cũng ngân ngấn nước mắt khi cái da bọc xương đang nằm bên vệ đường. Ừ thì có buồn, nhưng làm được gì ? Bởi vì họ ngại "rước" vào những việc không đâu. Lại lẳng lặng đi ... Không dừng ở đấy đâu. Dấu hỏi cho xã hội thì - nhiều - lắm...
Tình người sẽ khiến chúng ta trở nên nhân văn và cao thượng hơn bao giờ hết. Người giàu là người đủ ăn. Hãy góp sức mình cho xã hội, đừng chỉ biết đến mình, nhé : )
"Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương, lòng nhân ái của con người
Hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam"
!
Quing Quing!